Người đếm mùa

  • 14:08 | Thứ Sáu, 03/05/2024
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Tuổi càng đầy, thơ càng ngoái nhìn ngày trẻ
Thèm như gốc cây già em tựa vào đọc sách mỗi ban trưa
Chiếc lá rụng trên vai em-bài thơ ngày cũ
Người đếm mùa đang từ giã những mùa đi
 
Khát vọng sục sôi... với anh lui dần vào quá khứ
Những yêu tin thành tiếc nuối, ngại ngần 
Mảnh nắng trưa qua vòm cây ngỡ tia trời kính vỡ
Trong mắt em: Pha lê ánh xuyên ngời
 
Xa gốc cây xù xì-chiếc bình đựng ngày thơ
Em rời chỗ tựa lưng mỗi trưa buồn đọc sách
Một cái ú đã nảy chồi non-hơi ấm em bất ngờ ở lại
Đúng ngày em đi.
                                          Đinh Ngọc Diệp
 

tin liên quan

Minh triết con đường!

(QBĐT) - Đất nước tôi: 
Chiếc đòn gánh Trường Sơn
Oằn vai gánh hai đầu hai vựa thóc
Đồng bằng Bắc bộ và đồng bằng Nam bộ
Nôi văn minh lúa nước bao đời.

Linh thiêng hai tiếng "hòa bình"

(QBĐT) - Hòa bình là ước vọng của toàn nhân loại thế nhưng chiến tranh vẫn đeo bám ở đâu đó trên trái đất này. 

Quê nhà

(QBĐT) - Nơi tôi sinh làng xưa nhiều mái rạ
Đạn bom thù quyết xóa sạch xóm thôn
Bài học đầu yêu gia đình, đất nước
Đi đến trường phải nhớ đội mũ rơm